HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Tự do đến từ tri thức - Knowledge sets freedom

Giấc mơ Thiên thần

Chiếc ghế mang tên “Cảm hứng” Ngày 2/7/1982 là một ngày tương đối lặng gió ở Los Angeles, màn mây mỏng trên thành phố thỉnh thoảng xé ra để lộ trời xanh. Đột ngột trên nền thiên thanh hiện ra một chấm đen, thoạt tiên còn ẩn hiện, nhưng rồi ngày càng rõ dần: Một vật gì đó rơi xuống, nhỏ thôi, màu đen, và chỉ vài giây trước khi nó đập xuống đất và tan thành từng mảnh thì người ta mới thoáng nhận ra cái gì rách trời California rơi xuống: Một khẩu súng lục.

5 cây số phía trên điểm rơi ấy, chủ nhân của khẩu súng bị đánh rơi đang tiếc cay tiếc đắng. Người đàn ông ấy, một tài xế xe tải tên là Larry Walters, đang cầm một chai nước chanh lớn và ngồi trên chiếc ghế buộc 42 quả bóng bơm khí Heli. Từ bé Walters đã mơ được tự bay như chim. Lên 13 tuổi, lần đầu tiên ông thấy một quả khinh khí cầu lớn trong căn cứ hải quân dùng để làm bóng thám không và lấy dữ liệu khí tượng. Hôm đó cũng là ngày sinh ra ước mơ dùng bóng bay để lên trời. Một ước mơ không cho Walters ăn ngon ngủ yên. Sẽ còn hai mươi năm nữa trôi qua, cho đến khi giấc mơ của Walters trở thành hiện thực. Và biến ngay thành một ác mộng.

Để thực thi ý tưởng của mình, mùa Hè 1982 Walters tiến hành cẩn trọng từng bước nhỏ – táo bạo và mơ mộng không đồng nghĩa với liều mạng. Ông mua bóng bay của quân đội, kiếm thêm 55 bình khí Heli, một máy đo độ cao, một túi sơ cứu và tám can nước cỡ lớn. Chúng được dùng như những bịch cát của khinh khí cầu, thay vì vứt cát thì ông đổ nước khỏi can. Lo phải lơ lửng trên không nhiều ngày, Walters cầm theo một thùng thịt bò khô và Coca. Còn súng lục để bắn vỡ bớt bóng bay khi hạ độ cao, ít nhất là theo dự định. Đã đến lúc chiếc ghế nhôm được đặt tên “Cảm hứng” vào cuộc!

Vạn sự khởi đầu nan

Ngày trọng đại của Larry Walters lại gần, và quả thật ông đã dự liệu mọi bất trắc. Nhưng ngay từ khi xuất phát đã có lắm trục trặc. “Phi hành gia” Walters lắp chiếc “Cảm hứng” ở sân sau nhà bạn gái, chằng dây cáp vào ô tô để neo. “Tổ phục vụ mặt đất” là mấy người bạn của ông. Họ định thả cho ông bồng bềnh lên vài mét để lấy cảm giác độ cao. Theo đúng kế hoạch thì trước khi chặt dây neo họ sẽ gọi điện thông báo cho mấy phi trường lân cận để tránh phiền nhiễu từ cơ quan kiểm soát không lưu. Đột nhiên Walters nhận ra rằng ông đã đánh giá quá thấp sức nâng của 42 quả bóng: “Cảm hứng” vừa lúc lắc đi lên ngang mái nhà thì dây neo bị kéo đứt phựt. Walters bị kéo vút lên với vận tốc khoảng 300 mét/phút, luống cuống rơi cả kính. Bạn gái ông, Carol, gào vào máy bộ đàm để đòi ông hạ cánh. Nhưng đã muộn, Walters không cắt ngang giấc mơ 20 năm một cách dễ dàng như thế được!

Chỉ vài phút sau đó, sân bay Los Angeles nhận được một cuộc gọi hy hữu. Một phi cơ dân dụng sắp hạ cánh thông báo vừa lướt qua một người đàn ông ở độ cao 4.900 mét. Người này ngồi ghế nhôm, tay lăm lăm súng lục! Walters đã sa vào không phận của phi trường lớn thứ bảy thế giới.

Phi công tài tử Walters đã bay quá đà. Nhiều năm liền ông nghiên cứu chế độ gió ở Los Angeles, thử nghiệm cẩn thận để tính toán sức nâng của bóng bay. Theo đó, ở độ cao khoảng 600 mét thì “Cảm hứng” sẽ chựng lại và được gió Tây đưa qua sa mạc Mojave bay về hướng đất liền. Nhưng ông liên tục lên cao cho đến lúc Walters lạnh buốt sống lưng – theo đúng nghĩa đen. Các luồng gió luôn đổi chiều thổi “Cảm hứng” như một cọng rác bay lung tung đi đủ mọi hướng.

Trong rủi có may

Ở độ cao xấp xỉ 5.000 mét thì Walters phát hoảng. Quần áo của ông không được chuẩn bị cho nhiệt độ thấp như vậy. Tay chân ông tê cóng. Các máy bay trên đường hạ cánh xuống Los Angeles lao vun vút ngang tai. Walters kêu cứu qua máy bộ đàm, song ai giúp được một người ngồi ghế nhôm lơ lửng 5 cây số trên không? Walters rút súng lần lượt bắn xịt ba quả bóng, rồi bốn quả nữa, để rồi trong khi kiểm tra thước đo độ cao thì một cơn gió mạnh thổi tung khẩu súng rơi khỏi ghế.

Rồi cũng đến lúc Chúa rủ lòng thương và phanh “Cảm hứng” lại, thậm chí còn đẩy nó dần xuống đất. Không khí ấm hẳn lên, nhà cửa của Long Beach to dần với tốc độ đáng sợ. Vấn đề của Larry Walters đang đảo chiều, khiến ông hấp tấp đổ bớt nước trong can ra. Rốt cuộc “Cảm hứng” lơ lửng chuẩn bị đáp xuống một khu vườn nhỏ trong phố thứ 45 của Long Beach. Bể bơi long lanh hiện rõ. Và rủi thay, cả dây điện cao thế nữa! Do không thể lái được nên “Cảm hứng” cũng mắc đúng vào dây điện, Walters lơ lửng hai mét trên mặt đất, lùng nhùng trong mớ dây buộc bóng. May mà dây bằng nylon không truyền điện, nhưng cú tiếp đất ngoài dự kiến đã gây mất điện cho cả khu dân cư trong khoảng 20 phút.

Ngay sau lúc tiếp đất, Walters nói với phóng viên tờ New York Times: “Thề có Chúa, tôi đã thực hiện được giấc mơ của mình, nhưng sẽ không gì khiến được tôi lặp lại lần nữa!”. Trong mấy tháng sau đó, Walters thành người hùng của giới truyền thông, di chuyển ngang dọc giữa các cuộc phỏng vấn, quay phim, lên sóng, làm clip quảng cáo (cho đồng hồ phi công!) hay thuyết trình trước đông đảo công chúng.

Một người hùng trong lãng quên

Chuyến bay của Walters gây cảm hứng cho nhiều người, trong đó có mục sư Cơ đốc giáo Adelir Antonio de Carli người Brazil. Ngày 20/4/2008 de Carli dùng bóng bay để làm một chuyến quyên tiền xây trạm nghỉ kiêm nhà cầu nguyện cho lái xe tải ở thành phố Paranagua. Ông cẩn thận leo lên núi cao để làm quen không khí loãng, tập xuyên rừng già để phòng trường hợp tiếp đất ở nơi không người. Khác với Larry Walters, ông không dùng bóng thám không chuyên dụng mà mua bóng bay ngoài siêu thị. Là một vận động viên nhảy dù nhiều kinh nghiệm nhưng Carli không biết sử dụng hệ thống định vị toàn cầu. Carli mất tích vì không thể báo được tọa độ của mình cho lực lượng cứu hộ qua điện thoại di động. Ngày 4/7/2008 người ta tìm được xác ông trôi ngoài biển, bị cá ăn mất nửa trên.

Tháng 3/2011 vừa qua, một nhóm kỹ sư và kỹ thuật viên đã dùng 300 bóng thám không để đưa hẳn một ngôi nhà cao 5 mét từ sa mạc Los Angeles lên không trung. Ngôi nhà này được Nhà nước cấp phép như một vật thể bay đủ tiêu chuẩn kỹ thuật. Chuyến bay dài hơn một tiếng đạt độ cao 3 cây số. Tuy không có một ý nghĩa gì về khoa học, nó cho thấy con người không chỉ sống bằng những công việc vị lợi. Vì nếu vậy sẽ không có những kẻ mộng mơ Larry Walters, và thế giới sẽ mất lãng mạn một nửa.

Walters không biết đến các dự án theo dấu chân mình nữa. Tuy ông tình cờ phá kỷ lục độ cao của các chuyến bay bằng bóng, nhưng kỷ lục ấy không được công nhận vì chuyến bay của Walters không được cấp phép, cũng là lý do để ông bị nhận giấy phạt 4.000 USD vì tội xâm phạm không phận phi trường. Cộng với 15.000 USD chi phí vật liệu cho chuyến bay để đời, tài xế Walters đứng trước bờ vực vỡ nợ. Ông bỏ vô-lăng xe tải để đi thuyết trình lấy tiền trả nợ, nhưng các lời mời thưa dần, kế hoạch dựng phim đổ bể và chuyến bay thứ hai cũng bị các nhà tài trợ tiềm năng lờ đi. Walters sống vất vưởng bằng nghề trực đêm và kiểm lâm. Ngày 6/10/1993 ông ra khu rừng yêu thích của mình ở Vườn quốc gia Angeles National Forest và tự bắn một viên đạn xuyên qua tim.

Lê Quang

Bài viết liên quan
Chủ tịch PAILEMA  dự hội thảo về giáo dục việt Nam 2021 do Quốc hội tổ chức

Chủ tịch PAILEMA dự hội thảo về giáo dục việt Nam 2021 do Quốc hội tổ chức

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA PAILEMA NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA PAILEMA NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11

TIẾT LỘ 56 NGUYÊN TẮC CỦA MỘT DOANH NHÂN “BÁCH CHIẾN BÁCH THẮNG” DÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

TIẾT LỘ 56 NGUYÊN TẮC CỦA MỘT DOANH NHÂN “BÁCH CHIẾN BÁCH THẮNG” DÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

TẢNG ĐÁ

TẢNG ĐÁ

Đăng ký nhận tư vấn